Xót xa hình ảnh ngôi mộ của be4t không qua khỏi ở Hà Nội, con sinh ra trong hình hài xinh đẹp, cuộc đời dở dang, thương con thật nhiều.
Báo Văn Hóa đưa tin mới đây, thời gian qua, dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa trước vụ án mạng thương tâm xảy ra tại phòng trọ thuộc phường Phú Diễn, Hà Nội. Nạn nhân là bé gái B.T.H (4 tuổi), con ruột của Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang), đã không qua khỏi sau một thời gian dài bị chính mẹ ru:ột và cha dượng là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) bh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 7.5, cháu bé đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang trong bầu không khí đau xót bao trùm khắp bản làng vùng cao.

Theo tìm hiểu, Bàn Thị Tâm sinh ra trong một gia đình khó khăn tại thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, tuổi thơ của Tâm sớm chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn từ lúc cô còn rất nhỏ.
Người dân địa phương cho biết, sau khi bố qua đời và mẹ của Tâm cũng đi bước nữa, Tâm sống cùng bà nội và gia đình chú thím. Suốt nhiều năm ròng rã, Tâm phải tự bươn chải giữa cảnh thiếu thốn tình thương và bàn tay chăm sóc của cả cha lẫn mẹ.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tâm nghỉ học giữa chừng khi mới khoảng 8 tuổi, ở độ tuổi đáng lẽ được cắp sách tới trường, vui vầy cùng bạn bè đồng trang lứa, sống trong sự chở che của gia đình thì Tâm đã sớm rời quê, bươn chải mưu sinh từ khi còn quá nhỏ.
Cũng theo lời kể của người dân thôn Tân Tạo, kể từ khi rời địa phương lúc hơn 10 tuổi, Tâm rất ít khi trở về nên cuộc sống nhiều năm qua của cô hầu như những người dân bản làng không ai nắm rõ.

“Trong quãng thời gian đi làm ăn xa, Tâm sinh con gái đầu lòng, tuy nhiên, cha đ:ẻ của cháu bé hiện không rõ tung tích và cũng chưa từng xuất hiện tại quê nhà. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tâm quen biết rồi sống chung với Nguyễn Minh Hiệp (quê Ninh Bình), sau đó đưa con gái đến ở cùng và gửi đi học tại địa phương. Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, Hiệp đã chuyển lên thuê trọ tại Hà Nội và đưa cả Tâm cùng con gái riêng đi cùng”, một người dân địa phương nói.
Theo cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, từ tháng 3 đến nay, cặp đôi này thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội và đã nhiều lần bh cháu H. ngay trong phòng trọ.

Đỉnh điểm là vào chiều ngày 3.5, thấy con gái chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn, cho rằng con gái ăn vụng, Tâm đã dùng dép “tác động” nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu bé, sau đó bắt đứng góc nhà.
Cơ quan điều tra xác định thêm, khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp đã dùng chân kẹp chặt phần má rồi lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi cháu bé.
Sau khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng bé gái đã không qua khỏi do những thương tích quá nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, cả hai khai nhận thường xuyên bh, thậm chí b:ỏ đó:i cháu H. trong suốt nhiều ngày.
Ngày 7.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về tội giết người. Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm về cùng tội danh.
Vụ việc trên đã khiến người dân tại quê nhà vô cùng xót xa và phẫn nộ khi một đứa trẻ 4 tuổi bị tước đoạt mạng sống bởi chính bàn tay của mẹ ru:ột và sự tà:n độ:c của gã nhân tình, những k:ẻ nhẫ:n tâ:m d:ập tắt tương lai của một đứa trẻ vô tội ngay trong chính nơi gọi là nhà.

“Làm công việc nên người thì mới làm con nhé”
Trước đó, tạp chí Người Đưa Tin từng chia sẻ, Trong căn nhà xập xệ tại vùng núi Tuyên Quang, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Người lớn quẩn quanh dọn dẹp, thứ duy nhất gợi nhắc về cuộc đời của đứa trẻ 4 tuổi là bát gạo trắng cùng nén nhang dưới ban thờ. Em mới được đưa về quê ch;ôn c:ất hôm qua.
Bé H. ra đi với những thương tổn thân thể lên đến 99%. Gia đình vừa lo hậu sự cho em, vừa nuốt nước mắt khi nhắc đến người mẹ bị khởi tố. Bàn Thị Tâm mới 20 tuổi, một người mà trong lời chú thím, bà nội vẫn còn là “bé” – giờ phải đối mặt với cáo buộc sathai chính đứa con mình dứt ru:ột sinh ra.



Chị B.T.M, thím của Tâm, nghẹn ngào nhớ về đứa cháu gái mình từng nuôi nấng từ năm 5 tuổi sau khi bố Tâm qu:a đ:ời. Cuộc đời Tâm sớm chông chênh khi bỏ học từ năm lớp 8 để đi làm thuê.
“Bác (bố của Tâm) mất từ năm 2012. Từ 5 tuổi, Tâm đã về ở với ông bà nội cùng hai vợ chồng tôi. Gia đình tôi nuôi và cho Tâm ăn học. Đến lớp 8, Tâm nói không học được nữa và bỏ đi. Gia đình mình khó khăn nên Tâm muốn tìm việc giúp chú thím. Nghe cháu nói vậy thì gia đình cũng đồng ý.”
Chị M. nhớ lại lời dặn dò ngày ấy: “Tôi có dặn cháu, làm công việc nên người thì mới làm con nhé”.
Sau một thời gian đi làm, Tâm có tình cảm với người chồng đầu tiên. Tuy nhiên, vì chưa tới tuổi kết hôn nên cả hai chỉ sống chung với nhau và có cháu H. Theo lời kể của người thím, do chồng đầu vũ phu nên một thời gian sau, Tâm lại quay về sống cùng chú thím và bà nội. Sau đó Tâm đi làm tại Ninh Bình và có quan hệ tình cảm mới với Hiệp.

Mối quan hệ này ngay từ đầu đã gặp phải sự e dè từ phía gia đình nhà trai khi biết Tâm có con riêng.
“Lúc quen với Hiệp thì cháu gọi điện, nói gia đình bên đấy chưa đồng ý mối quan hệ. Chưa đồng ý thôi chứ không phải không đồng ý. Bên gia đình họ cũng có gọi điện cho tôi, nói Tâm đang quen con trai họ, bảo tôi kể xem Tâm là người như nào để họ nắm được.
Tôi cũng kể với gia đình bên đó là Tâm có một con riêng, hiện đang ở Ninh Bình. Họ bảo không biết chuyện đó và sẽ gọi điện lại sau. Nhưng kể từ đó thì chưa thấy họ gọi lại.
Sau đấy, bất ngờ Hiệp và Tâm không cho bé học ở Ninh Bình nữa mà lên Hà Nội. Chưa được bao lâu thì chuyện xảy ra.”

Nỗi đau của những người thân nơi quê nhà
Bà nội của Tâm, người phụ nữ vùng cao lam lũ, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về lần duy nhất Hiệp lên chơi.
“Buổi tối nghe hai đứa cãi nhau ầm ầm. Tâm ném điện thoại ra ngoài, nó bảo do Hiệp lấy điện thoại soi vào mắt hai lần. Sau đó Hiệp bỏ ra ngoài bếp, sau khi khuyên thì Hiệp cũng về buồng ngủ. Nhưng lúc đó, bà thấy Hiệp cầm một hòn gạch, như sắp ném Tâm, còn Tâm thì đứng khóc. Bà lại chạy đến can ngăn.”
Dù đã có những dự cảm không lành, bà chỉ biết khuyên cháu: “Con xem nhé, nếu không yêu thì làm bạn, về chơi với nhau thôi”. Nhưng rồi Tâm lại đi, không liên lạc với bà cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra.

Hôm qua, gia đình mới được gặp trực tiếp mẹ con Tâm lần cuối để làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Tâm chỉ kịp nhắn lại một câu đau đớn cho người thím: “Thím đưa bé H. về chôn cất cho con…”
Nói đến đây, chị M. nghẹn ngào, nói không thành câu: “Nhìn hai mẹ con nó… đứa bé mình thương, mẹ cũng đáng trách, nhưng mà…”. Câu nói bỏ lửng của chị như gói gọn nỗi đau xé lòng của những người ở lại.
Họ thương cho đứa trẻ vô tội phải chịu những đòn roi tàn độc. Cũng u uất cho đứa cháu bản thân đã cận kề nuôi nấng bao năm, giờ đây đã đẩy bản thân vào vòng lao lý, trong khi một sinh linh khác vẫn đang lớn dần trong bụng.
Đứa trẻ đã ra đi, khói nhang vẫn âm ỉ cháy trong căn nhà vắng lạnh, để lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi cho những người thân nơi quê nhà.
