300.000 trẻ bị hỏng thận vì sữa giả

Năm 2008, giới chức Trung Quốc phanh phui sữa bột hiệu Tam Lộc nhiễm melamine do tập đoàn Sanlu sản xuất, ảnh hưởng đến 300.000 trẻ em. Trong đó, hàng loạt trẻ bị sỏi thận và ít nhất 6 trẻ đã thiệt mạng.

Ngày 10/5/2025, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “300.000 trẻ bị hỏng thận vì sữa giả”. Nội dung như sau:

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2008, các bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện đa khoa ở huyện Mân, tỉnh Cam Túc đã cùng nhau phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Trong số các trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến khám gần đây, có 14 trẻ bị sỏi thận.

Ngoài ra, các bác sĩ và y tá còn phát hiện ra những bất thường khác. Trẻ sơ sinh bị sỏi thận thường có tình trạng phù nề bất thường ở đầu.

Một số trẻ bị chướng bụng và đau khiến trẻ khóc rất to nhưng lại không thể đi tiểu dễ dàng. Tình hình rất nghiêm trọng nên các bác sĩ đã quyết liệt báo cáo sự việc lên các sở ngành liên quan của tỉnh.

Cùng thời điểm đó, 59 trường hợp trẻ sơ sinh bị sỏi thận đã được phát hiện tại tỉnh Cam Túc. Một số trẻ sơ sinh bị bệnh này đã bị suy thận và hy vọng hồi phục của các em rất mong manh. Thậm chí đã có một trường hợp tử vong.

Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ này có một điểm chung, đó là đều sử dụng sữa bột công thức mang nhãn hiệu Sanlu. 69 lô sữa bột được phát hiện có chứa melamine với liều lượng khác nhau.

Sữa bột Sanlu bị tiêu hủy tại Trung Quốc (Ảnh: Baidu)

Melamine thực chất là gì?

Đây là nguyên liệu thô công nghiệp được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm chất chống cháy, xử lý giấy và chế biến giấy. Mặc dù không màu, không mùi, xuất hiện dưới dạng tinh thể đơn nghiêng màu trắng và có độc tính thấp, nhưng không được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

Hóa chất này chứa nitrogen, khi được thêm vào sữa, nó làm tăng chỉ số protein, khiến sản phẩm trông như có giá trị dinh dưỡng cao hơn thực tế.

Tuy nhiên, khi melamin đi vào hệ tiêu hóa của con người, dưới tác dụng của axit dạ dày, nó sẽ chuyển hóa thành axit xyanuric, sau đó tạo thành các tinh thể làm tắc nghẽn ống thận, dẫn đến sỏi thận, thậm chí là ứ nước thận và suy thận. Trong vụ bê bối sữa Sanlu, hóa chất này đã được pha trộn vào sữa bột với mục đích gian lận và tăng lợi nhuận, gây ra một cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

Do sự cố sữa bột độc hại Sanlu gây ra tác hại cực kỳ nghiêm trọng và tác động xã hội, chính phủ đã quyết định sử dụng tiền công quỹ để cung cấp hỗ trợ y tế toàn diện cho tất cả trẻ em bị bệnh do sự cố này.

Mặc dù đất nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ, ngay cả các bác sĩ cũng cho rằng không ai có thể dự đoán được thiệt hại do melamine gây ra sẽ kéo dài bao lâu.

Deng Changxing, 17 tuổi, vẫn đang nằm trên giường bệnh vì là một trong những nạn nhân của vụ bê bối sữa bột Sanlu. Khi được một tuổi, cậu đã uống sữa bột Tam Lộc trong hai năm liên tiếp vì mẹ phải đi làm và không thể cho con bú.

Chỉ trong vòng hai năm, cậu bé Deng Changxing vốn năng động và khỏe mạnh đã mắc bệnh sỏi thận nghiêm trọng ở cả hai bên thận khi mới ba tuổi vì uống phải sữa bột độc hại. Cậu phải nhờ đến phương pháp lọc máu để sống sót.

Nhiều cư dân mạng cũng đã chia sẻ câu chuyện có người thân uống phải sữa bộ Tam Lộc. Em trai của một người đã uống sữa bột Tam Lộc khi còn nhỏ và không may qua đời vì khối u não ở tuổi 13; Một gia đình khác có ba anh chị em đều bị viêm thận vì uống loại sữa bột này…

Theo thống kê, vụ việc sữa bột nhiễm độc của Sanlu đã khiến hơn 300.000 người bị tổn hại và nhiều gia đình tan vỡ. Những đứa trẻ đáng lẽ phải lớn lên khỏe mạnh đã mãi mãi mất đi cơ thể khỏe mạnh mà chúng đáng được hưởng chỉ vì lòng tham lợi nhuận của một số người.

Vụ bê bối sữa giả tại Trung Quốc từng gây chấn động thế giới (Ảnh: Sina)

Phản ứng của chính quyền Trung Quốc

Sau khi bê bối bị vỡ lở, chính quyền Trung Quốc đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt. Gần 22 công ty sản xuất sữa bị kiểm tra, hơn 10 thương hiệu phát hiện có sản phẩm nhiễm melamine. Trên toàn quốc, các lô sữa bột bị thu hồi hàng loạt.

Chính phủ cũng lập đường dây nóng, cung cấp khám miễn phí cho các trẻ có dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời, hơn 100 người bị bắt giữ, trong đó có giám đốc điều hành Sanlu, bà Thiệu Huy Di. Người này sau đó bị tuyên án tù chung thân. Hai người khác bị kết án tử hình do sản xuất và bán melamine trái phép.

Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc yêu cầu rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng sữa, từ nông trại, khâu trung gian đến nhà máy. Một loạt quy định mới về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được ban hành trong thời gian ngắn, siết chặt việc kiểm tra hóa chất trong sữa và các sản phẩm từ sữa.

Từ bê bối này, Trung Quốc đã thực hiện nhiều cải cách lớn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hệ thống kiểm tra chất lượng được tăng cường, luật an toàn thực phẩm sửa đổi năm 2009 với quy định chặt chẽ hơn, đặc biệt trong việc kiểm tra các chất phụ gia.

Luật này thiết lập giới hạn tối đa đối với lượng melamine được phép có trong sữa và thực phẩm (không quá 1mg/kg với sữa lỏng và 2,5mg/kg với sữa bột), yêu cầu tất cả các doanh nghiệp thực phẩm công bố rõ ràng thành phần, nguồn gốc nguyên liệu và chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm.

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai một hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm quốc gia, giúp người tiêu dùng và cơ quan chức năng theo dõi hành trình của sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn, qua đó tăng cường tính minh bạch cũng như khả năng kiểm soát trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, vụ việc khiến các doanh nghiệp Trung Quốc nhận ra tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng. Nhiều công ty lớn đầu tư mạnh hơn vào hệ thống truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nhằm khôi phục lòng tin người tiêu dùng.

Ở cấp độ xã hội, công chúng trở nên cảnh giác hơn với thực phẩm tiêu dùng hàng ngày, đặt ra yêu cầu cao hơn với doanh nghiệp và chính quyền.

Vụ sữa nhiễm melamine là một trong những thảm họa an toàn thực phẩm lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Tuy nhiên, nó cũng là chất xúc tác để hệ thống quản lý nhà nước cải tổ, để doanh nghiệp nhận ra hậu quả của việc chạy theo lợi nhuận bất chấp sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Bê bối sữa bột gây rúng động: Tội ác kinh hoàng khiến 300.000 trẻ em Trung Quốc bị đầu độc và cái giá đắt phải trả sau cả thập kỷ”. Cụ thể như sau:

2008 – khi thế giới đang dõi theo Olympic Bắc Kinh như một biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc hiện đại, thì trong lòng đất nước này, một bi kịch âm thầm len lỏi qua từng hộp sữa trẻ em – loại thực phẩm được tin tưởng là “khởi đầu sự sống”.

Tháng 7/2008, mười sáu trẻ sơ sinh ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc đã được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận. Ban đầu, các bác sĩ không lý giải nổi vì sao sỏi thận – căn bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ – lại đồng loạt xuất hiện.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2008, một người phụ nữ ở Thạch Gia Trang tên Gu Shixiang đã đưa đứa con vừa trải qua ca phẫu thuật sỏi thận của mình đến Tập đoàn sữa Sanlu với mong muốn mọi chuyện được làm sáng tỏ (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhưng rồi, sự thật dần hé lộ: tất cả những đứa trẻ này đều uống cùng một loại sản phẩm – sữa bột nhiễm melamine.

Melamine – chất độc trong vai dinh dưỡng

Để chạy đua đáp ứng lượng sữa ngày càng cần gia tăng, người nông dân nước này đã tìm cách “hô biến” lượng sữa ít ỏi cung cấp bởi đàn bò không được chăm sóc kỹ lưỡng bằng cách pha loãng sữa với nước để làm tăng thể tích sữa bán ra khoảng 30%.

Tuy nhiên, pha loãng sữa đồng nghĩa với việc làm giảm hàm lượng chất dinh dưỡng có trong sữa, đặc biệt là protein. Điều này cũng có nghĩa giá sữa sẽ bị giảm đi.

Đây chính là lúc mà chất độc melamine được sử dụng.

Chính quyền đã thu giữ melamine dạng bột màu trắng trong nhà kho (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Melamine là chất hóa học công nghiệp, thường dùng để sản xuất nhựa và vật liệu xây dựng. Nhưng khi đưa vào sữa, melamine giúp “đánh lừa” các cuộc kiểm tra chất lượng bằng cách tăng giả tạo lượng protein thông qua hàm lượng nitơ cao mà nó chứa.

Nói cách khác, sữa có thể bị pha loãng đến mức vô dụng, nhưng vẫn vượt kiểm tra như thể đang đầy đủ dưỡng chất.

Năm 2008, gần 200 tấn sữa bột Sanlu chứa melamine bị niêm phong lâu ngày đã bị tiêu hủy tại nhà máy đốt rác thải đô thị Thượng Hải (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Kẻ trộn melamine biết điều đó. Các nhà sản xuất sữa biết điều đó. Một số quan chức kiểm định cũng có thể đã biết – nhưng không ai ngăn chặn. Thay vào đó, loại “sữa giả” ấy tiếp tục được tung ra thị trường, được quảng bá rầm rộ với những lời hứa về “phát triển toàn diện”, “tăng cường trí tuệ” – và tồi tệ hơn, được dùng để nuôi sống hàng triệu trẻ em sơ sinh mỗi ngày.

300.000 nạn nhân, 53.000 trẻ mắc bệnh và 6 cái chết

Theo thống kê chính thức, có hơn 300.000 trẻ em Trung Quốc bị ảnh hưởng do tiêu thụ sữa nhiễm melamine. Trong đó có gần 53.000 trẻ em đã bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 6 trẻ tử vong với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận.

Hàng loạt phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện khám khi gặp các vấn đề về thận khiến các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Kệ sữa rỗng tại một siêu thị ở Trung Quốc sau vụ bê bối

Thương hiệu đứng đầu bê bối là Sanlu – một trong những tập đoàn sữa lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Không chỉ Sanlu, nhiều thương hiệu “quốc dân” khác cũng bị phát hiện nhiễm độc, như Mengniu, Yili, Yashili… khiến niềm tin của người tiêu dùng sụp đổ.

Vụ việc vỡ lở, Sanlu phá sản, hàng loạt nhà máy sản xuất sữa bị đóng cửa. Hơn 60 người bị bắt giữ. Giám đốc điều hành của Sanlu – bà Thi Triệu Lâm (Tian Wenhua) – bị kết án tù chung thân. Hai người khác lĩnh án tử hình.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, vấn đề cốt lõi – sự buông lỏng quản lý, tham nhũng và thiếu minh bạch – vẫn chưa được xử lý triệt để.

Geng Jinping, một nhà cung cấp sữa, đã trực tiếp thêm melamine để tăng hàm lượng protein trong sữa. Khi bị xét xử với tư cách là kẻ chủ mưu, ông ta đã quỳ xuống trước tòa và bày tỏ sự ăn năn (Ảnh: Tân Hoa Xã)Số lượng hồ sơ vụ án xếp chồng

Trước đó, Trung Quốc từng chứng kiến những vụ sữa giả gây chết người, như vụ “sữa đầu to” khiến 13 trẻ sơ sinh thiệt mạng năm 2004. Nhưng nhiều người cho rằng, chính phủ nước này khi ấy đã không hành động quyết liệt – cho đến khi thiệt hại lan ra tầm quốc tế.

Hơn 40 quốc gia đã lập tức cấm nhập khẩu sữa Trung Quốc. Nhiều nước trong đó có Việt Nam phải thu hồi khẩn cấp các sản phẩm liên quan. Sản phẩm của Yili – một trong các công ty sữa lớn – bị phát hiện nhiễm melamine tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Sự khủng hoảng của niềm tin

Vụ bê bối năm 2008 đã tạo ra cơn khủng hoảng niềm tin chưa từng có với thực phẩm “Made in China”. Từ đó, nhiều phụ huynh Trung Quốc chuyển sang săn lùng sữa ngoại nhập, gây ra tình trạng khan hiếm sữa ở một số quốc gia như Úc, New Zealand, Hồng Kông… Thị trường xách tay sữa bùng nổ, xuất hiện cả “chợ đen” chuyên buôn lậu sữa bột cho trẻ em từ nước ngoài về Trung Quốc.

Không những vậy, nhiều phụ huynh thậm chí còn mất niềm tin vào ngành y tế trong nước và thậm chí cho rằng bác sĩ đã “thỏa hiệp” với doanh nghiệp trong việc chẩn đoán và điều trị cho con họ. Tổ chức Y tế Thế giới gọi đây là một trong những sự kiện an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21.

Bệnh nhi chẩn đoán mắc sỏi tiết niệu được điều trị Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Dưới sức ép quốc tế và làn sóng giận dữ trong nước, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện trong ngành công nghiệp sữa và thực phẩm:

– Năm 2009, Ban hành Luật An toàn Thực phẩm sửa đổi, siết chặt quy trình kiểm nghiệm, yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng và tăng mức phạt với vi phạm.

– Tháng 3 năm 2013, Thành lập Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia (CFDA) – một cơ quan cấp cao, tách biệt với các đơn vị địa phương, nhằm tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

– Khuyến khích đầu tư mạnh vào công nghệ kiểm nghiệm và quản lý chất lượng.

– Mở rộng thị trường sữa hữu cơ, sữa nội địa chất lượng cao để cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

Tuy nhiên, niềm tin người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. Ngay cả khi thị trường sữa Trung Quốc đang phát triển trở lại mạnh mẽ (trở thành thị trường sữa lớn nhất thế giới tính đến 2023), thì thói quen “chỉ uống sữa ngoại” vẫn còn tồn tại ở nhiều gia đình có điều kiện của quốc gia này.

Một đất nước có thể trỗi dậy bằng sức mạnh kinh tế, công nghệ, hay thể thao. Nhưng nếu nền công nghiệp thực phẩm không thể bảo đảm sự sống an toàn cho những đứa trẻ – thì đó không phải là phát triển, mà là sự thất bại tàn nhẫn nhất.