Con trai và con dâu đều đã quadoi trong vụ tainan thamkhoc, để lại cho tôi đứa cháu trai còn chưa học chữ. Đến ngày giỗ của 2 con, cháu trai cứ đứng trước ban thờ lẩm bẩm điều gì. Lúc đến gần tôi kinhhãi với 1 mùi tanh ngòm bốc ra từ…

Tôi là Lý Chung, 56 tuổi, sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng nông thôn Trung Quốc. Gia đình tôi có tổng cộng 5 anh chị em, gồm anh cả, chị hai, anh ba, tôi và em út. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh cả phải bỏ học để đi làm phụ giúp bố mẹ kể từ năm 13 tuổi.

Nhìn thấy khó khăn của cả nhà, sau khi học xong cấp 2, tôi có ý định bỏ học. Thời điểm đó, bố lại vừa qua đời, mất đi 1 lao động, kinh tế của gia đình càng tùng thiếu. Dẫu vậy, anh cả đã ngăn cấm tôi làm điều đó.

 

Để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, tôi tiếp tục học trường nghề và được phân công làm việc tại một hợp tác xã cung ứng và tiếp thị trên thành phố sau khi tốt nghiệp. Trong vòng 2 năm sau đó, tôi kết hôn và định cư tại thành phố.

Sau khi tôi lập gia đình, các anh chị em trong nhà cũng lần lượt có mái ấm nhỏ của mình. Duy nhất có anh cả, vì phải vất vả lo kinh tế cho gia đình, già hơn so với tuổi nên khó tìm được người ưng ý. Mãi đến năm 34 tuổi, anh mới tìm được người bạn đời. Tuy nhiên, chị dâu cũng là người đã có 1 đời chồng và có một cô con gái.

Sau khi về chung một nhà, anh chị không sinh con. Cũng vì điều này mẹ không ưa gia đình anh cả. Song những người em như chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với anh chị. Tôi vẫn coi con riêng của chị dâu như cháu gái ruột của mình.

Biến cố ập đến

 

Dường như, số phận đã có sự sắp đặt. Sau 7 năm kết hôn, trong 1 lần đi xe máy lên thị trấn để khám sức khỏe, anh chị không may gặp tai nạn và không qua khỏi. Đáng buồn thay, chủ nhân của chiếc xe gây ra vụ việc bỏ trốn nên không nhận được 1 xu bồi thường.

Điều đáng lo hơn nữa là cháu gái 9 tuổi – con riêng của chị dâu bị bỏ lại. Nhà ngoại dường như không quan tâm đến chuyện này. Vốn đã không ưa nên mẹ tôi cũng tỏ ra không liên quan. Không còn giải pháp nào khác, các anh chị trong nhà định sẽ đưa em vào trại trẻ mồ côi. Song khi nhìn thấy vẻ đáng thương của cô bé, tôi quyết định nhận cô cháu gái này làm con nuôi.

 

Anh trai, chị dâu qua đời, tôi nhận nuôi cháu gái: 25 năm sau, trở thành người sướng nhất làng- Ảnh 1.

Lúc đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng không mấy khả quan. Hợp tác xã cung ứng đóng cửa. Tôi bị sa thải, không có thu nhập. Vợ tôi làm việc ở nhà máy nhưng mức lương cũng chỉ đủ để nuôi 2 cậu con trai. Thêm nữa, thời điểm đó, gia đình tôi mới mua nhà, áp lực nợ nần lại càng nhiều.

Khi tôi đề nghị nhận nuôi cháu, mẹ tỏ rõ thái độ phản đối. Các anh chị em trong nhà còn khuyên tôi đừng dại dột như vậy. Vợ tôi cũng hoàn toàn không ủng hộ việc này. Gạt đi tất cả những ý kiến đó, tôi vẫn quyết định nhận nuôi cháu gái.

Khi chuyển sang nhà tôi ở, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ chú cháu như ban đầu. Cô cháu bằng tuổi với 2 con trai tôi. Song tôi vẫn cảm thấy cô bé này nhạy bén hơn nhiều. Biết chú dì phải làm việc vất vả, sau khi đi học về, cháu gái luôn hỗ trợ gia đình dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát… Không chỉ hiểu chuyện, cô cháu gái còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Chúng tôi chưa bao giờ phải bận tâm về vấn đề này. Theo thời gian, vợ tôi cũng dần chấp nhận cô bé sống chung nhà.

Xoay xở đủ kiểu để lo liệu

Để nuôi dưỡng 3 người con, ngoài công việc chính, tôi còn kinh doanh thêm. Kinh tế của gia đình cũng dần được cải thiện.

Sau này, 2 người con trai tôi chỉ học xong cấp 3 rồi đi làm. Duy chỉ có cháu gái thi đỗ vào đại học. Lúc này, gia đình tôi lại có chuyện. Bà xã bị đau cột sống lưng không thể đi lại được. Gia đình mất đi một lao động chính. Không có tiền để trang trải học phí cho cháu gái nhập học, tôi đã tìm đến nhà của anh chị em ruột để vay tiền. Khi đó, mọi người tiếp tục khuyên tôi đừng dại dột như vậy.

Anh trai, chị dâu qua đời, tôi nhận nuôi cháu gái: 25 năm sau, trở thành người sướng nhất làng- Ảnh 2.
Xoay xở đủ kiểu, cuối cùng, tôi cũng vay mượn đủ tiền để cho cháu vào đại học. Hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô bé sớm đi làm thêm để tự trang trải học phí. Đến năm 2010, cháu tốt nghiệp và được nhận vào công ty ở trên tỉnh với mức lương hấp dẫn.

Kể từ khi đi làm, đều đặn hàng tháng, cháu gửi về biếu vợ chồng tôi 1.000 NDT. Sau này khi có điều kiện kinh tế hơn, số tiền này tăng lên gấp đôi, 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Mỗi năm, vào các dịp lễ Tết, cô bé lại về thăm chú thím và mang theo rất nhiều quà. Thỉnh thoảng, vợ chồng cháu gái còn tổ chức những chuyến du lịch ngắn ngày và mời chúng tôi đi cùng mà không phải lo lắng về kinh phí.

Mới đây, thấy chú thím tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải đi làm, cô cháu gái khuyên chúng tôi nên nghỉ ở nhà để giữ gìn sức khỏe. Hiểu rằng chúng tôi vẫn lo lắng về kinh tế của gia đình, cô bé quyết định tặng 1 quyển sổ tiết kiệm trị giá 200.000 NDT (khoảng 698 triệu đồng) để 2 người yên tâm.

Vợ tôi vốn là người thích khoe. Mỗi lần về quê, cô lại kể mấy điều này với họ hàng. Những người trước đây từng nói tôi dại dột lại tỏ ra ghen tị khi nhìn thấy sự hiếu thảo của cô cháu gái bé nhỏ này. Một số người còn nói vui rằng: Sau 25 năm, tôi là người sướng nhất làng.