Cắm sổ đỏ đẻ vay hộ anh họ 300 triệu đồng, người đàn ông cay đắng vì đã không đòi được còn bị trách ngược

Cắm sổ đỏ để vay hộ người anh họ 300 triệu đồng nhưng đòi mãi không được, anh Trần Văn Toản tuyên bố “kể từ nay tuyệt đối không cho ai vay mượn gì nữa”.

Người đàn ông 32 tuổi ở TP HCM cho biết, bốn năm trước người anh họ làm ăn thua lỗ, gọi điện cầu cứu. Đang xây nhà nên không có sẵn tiền, anh Toản cầm sổ đỏ của nhà ra ngân hàng vay giúp 300 triệu đồng.

”Hàng tháng, tôi còng lưng trả lãi nhưng không thấy anh ấy gọi một cuộc hỏi thăm”, anh kể.

Nghĩ người vay đang lúc khó khăn nên Toản âm thầm giúp đỡ. Nhưng hai năm rồi ba năm sau, khi gia đình anh họ đã khấm khá, lái ôtô về làng, khoản nợ vẫn không thấy trả. Anh Toản đến hỏi thì được trả 200 triệu, 100 triệu còn lại được đề nghị “trả dần theo năm”, tuyệt nhiên không nhắc đến khoản lãi.

”Anh em gặp khó mới nhờ nhau, chả lẽ chú nỡ tính lãi”, người anh nói, trách em vô tình.

Ấm ức, anh Toản mang giấy tờ vay mượn ngân hàng ra cho xem. Số tiền, thời điểm vay trùng khớp hoàn toàn với khi anh chuyển tiền đi. ”Sao lúc đó chú không nói? Mà biết đâu chú vay cho tôi hay vay xây nhà chú”, anh này đáp.

Hai cái Tết gần đây, anh Toản đợi anh họ về quê để sang đòi tiền. Nhưng lần nào đến, chủ nhà cũng ”đi vắng”, gọi không nghe máy.

Vợ chồng anh Đức Hải, 45 tuổi, ở Nam Định cũng phải ”ngậm bồ hòn làm ngọt” sau khi cho em vợ vay tiền. Năm năm trước, bố mẹ vợ anh Đức Hải hỏi vay 100 triệu đồng cho cậu em vợ đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Anh Đức Hải nói sẽ cho em 20 triệu đồng, còn cho vay 80 triệu. ”Từ bữa đó, nhà vợ quý tôi ra mặt, đi đâu cũng khoe có rể quý”, anh nói.

Nhưng em vợ sang Hàn Quốc được nửa tháng đã về nước, nói công việc vất vả, không thể thích nghi. Vì em tự ý bỏ về nên mất toàn bộ tiền.

Anh Đức Hải không nhắc nợ nhưng năm ngoái, đang xây nhà, công việc làm ăn thua lỗ, anh muốn xin lại khoản tiền bố mẹ vợ vay.

”Bố mẹ chỉ đứng ra vay giúp em nên giờ con bảo nó trả nợ”, ông bà nói. Bực trong lòng nhưng không muốn đôi co, anh Đức Hải hỏi người em. ”Hồi đó bố mẹ vay, sao giờ anh chị lại đòi em?”, cậu em nói.

Anh Đức Hải đề nghị bố mẹ và em vợ nói chuyện với nhau để tính phương án trả nợ cho mình, nhưng hai bên đá nợ qua lại, không ai muốn trả. “Chả nhẽ chỉ vì 80 triệu mà từ mặt nhà vợ. Muốn kiện cũng không có bằng chứng gì mà thưa”, anh nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng tương trợ, giúp đỡ nhau là truyền thống lâu đời của người Việt. Không chỉ giúp đỡ công sức, động viên tinh thần, những người đặc biệt thân thiết như họ hàng, ruột thịt còn giúp đỡ nhau về vật chất bằng hình thức cho vay mượn với số tiền lớn.

Vì là người thân nên vay mượn thường chỉ qua lời nói suông, ít viết giấy vay hay thỏa thuận cụ thể thời gian trả lại, lời lãi thế nào để ràng buộc trách nhiệm pháp lý như ngân hàng hay quỹ của các tổ chức xã hội.

Nếu người thân không trả, người cho vay không có bằng chứng pháp lý để đòi. Kể cả khi có bằng chứng, họ cũng không nỡ kiện ra tòa. ”Khi đó, người cho vay nảy sinh cảm giác oán giận, trách móc vì mất tiền, mất cả tình cảm và thất vọng vì đặt niềm tin nhầm chỗ”, ông nói.

Trong khảo sát của trang tin tài chính Finance Buzz (Mỹ), năm 2024, với 1.000 người, 31% cho biết cho người thân vay tiền nhưng không biết bao giờ sẽ được trả lại. Hơn 24% cho biết việc vay tiền tác động tiêu cực đến mối quan hệ của họ với người vay, 3% chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ, 18% cãi nhau với người vay, 20% nảy sinh cảm giác oán giận.

Anh Toản cho biết không rõ anh họ có thấy day dứt, khổ sở khi bị đòi nợ hay không nhưng với anh, trước mỗi cuộc gọi là một lần đấu tranh tư tưởng. ”Đi đòi tiền của mình nhưng cứ phải nghĩ cách trình bày hoàn cảnh, năn nỉ như đi xin”, anh nói.

Từ khi bị đùn đẩy khoản nợ, nhà gần nhau nhưng trừ khi có việc không thể tránh anh Đức Hải mới qua nhà vợ. Anh và em vợ cũng không nói chuyện với nhau như trước. Dịp Tết, cậu em vợ vội lấy cớ ra ngoài khi nhìn thấy anh qua chúc Tết.

Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung cho rằng dù là người thân trong gia đình cũng nên nhìn người mới cho vay.

”Ông bà ta ngày xưa có câu ‘trông giỏ, bỏ thóc’. Cho ai vay tiền cần xem xét người này đạo đức thế nào, có khả năng trả nợ không”, ông nói.

Chuyên gia văn hóa khẳng định câu châm ngôn “tiền bạc phân minh” luôn luôn đúng. Dù là người thân, ruột thịt, khi cho vay với số tiền lớn nên có văn bản, giao kèo với điều khoản bao lâu sẽ trả, có cần trả lãi không, để người vay có trách nhiệm hơn và người cho vay cũng được bảo vệ quyền lợi.

Đồng tình với quan điểm này, ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính tại TP HCM, nhấn mạnh trong mọi trường hợp, không nên cho bất kỳ ai vay tiền nếu không cầm được gì đó làm tin như tài sản hay giấy vay nợ được công chứng.

“Với những người quá thân thiết nhưng uy tín thấp, khó lòng từ chối thì thà cho luôn một khoản tiền nhỏ còn hơn cho vay khoản lớn”, ông Khánh nói.

Trong trường hợp muốn giúp đỡ, người cho vay nên thực hiện các biện pháp giống ngân hàng như phải thẩm định khả năng trả nợ và chuẩn bị các thủ tục pháp lý đầy đủ khi cho vay, tránh kiểu vay mượn bằng miệng, làm mất cả tiền lẫn tình cảm.

“Hãy kể câu chuyện từng bị quỵt nợ để lấy cớ làm thủ tục ký cho vay, như vậy ít ảnh hưởng tình cảm mà người vay cũng hiểu muốn cầm tiền phải hoàn thành nghĩa vụ”, chuyên gia tài chính gợi ý.

Ông Phan Dũng Khánh đề xuất với số tiền lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống thì phải thu thập bằng chứng để tìm cách đòi lại. Nếu số tiền nhỏ nên xếp người vay vào nhóm nợ xấu, không nói cho họ biết, nhưng phải chấp nhận có thể sẽ không đòi được tiền nữa. “Và tuyệt đối không nên cho vay lần nữa”, ông nói.

Ông cũng khuyến cáo nên xem xét lại mối quan hệ với những người vay không trả, vì được giúp đỡ cho vay mượn nhưng thất hứa thường là người không đàng hoàng.

Anh Toản cho biết phải trải qua lần cho vay nợ không đòi được này mới biết anh họ là người không đàng hoàng. Hai người lớn lên gần nhà nhau. Sau này mỗi người một nơi, nhưng Tết nhất vẫn qua lại, thân tình nên anh nghĩ người kia cũng trọng tình nghĩa như mình.

”Vợ mắng tôi ‘khôn nhà dại chợ’, nhưng tôi cho vay là vì nghĩ dù sao cũng là người nhà, đâu có ngờ ra cơ sự này”, anh nói.

* Tên nhân vật trong bài đã đổi.