Đời em sao ngang trái quá các chị ạ. Người ta cưới xong lo hưởng trăng mật ngọt ngào, du lịch đây đó hạnh phúc phơi phới còn em cưới xong xách vội váy rời khỏi nhà chồng.
Em với Định yêu nhau hơn 1 năm mới quyết cưới. Định không phải người đàn ông đầu tiên, cũng không phải là người xuất sắc nhất trong số những người em gặp, nếu không nói tính anh hơi tính toán, kém ga lăng và thiếu tâm lý. Nhưng có lẽ vì duyên số run rủi nên em vẫn tự động viên mình rằng, đàn ông như anh là sống thực tế, biết quản lý, vun vén gia đình. Em chấp nhận những nhược điểm nhìn thấy của Định.
Buồn rằng càng tới gần ngày cưới, em lại càng thêm phần thất vọng về anh. Lấy lý do tiền dồn đầu tư làm ăn chưa rút được, mọi chi phí cho ăn hỏi cưới xin Định ì hết lại cho vợ lo. Hỏi mua sắm những gì anh lại bảo
“Tùy… em thích thế nào cứ làm theo thế đó”.
Khi thanh toán anh dưng dửng bảo:
“Em mua thì em trả, anh đã nói chưa có tiền mà”.
Đến hôm cử hành hôn lễ, em ngạc nhiên thấy nhà trai làm có khoảng chục mâm cỗ, khác khứa lèo tèo hầu như chỉ có họ hàng chứ bạn bè, đồng nghiệp của Định chẳng thấy ai. Biết em thắc mắc, anh giải thích:
“Nhà anh thích mọi thứ giản tiện. Đám cưới vui là chính, bày vẽ nhiều sau lại chúng mình còng lưng trả nợ chứ ai”.
Đến lúc gia đình nhà trai lên trao của hồi môn, mặt bố mẹ anh chẳng vui vẻ gì. Mẹ anh trao cho em chiếc nhẫn 2 chỉ đeo cho dâu như xong nhiệm vụ. Tiếp đó là chị chồng bất ngờ trao kiềng vàng cho em, chị ấy ghé tai thủ thỉ:
“Bỏ sớm, chạy ngay còn kịp”.
Nghe chị ấy nói thế em hoang mang tột độ, từ lúc ấy tâm trí quẩn quanh nghĩ tới câu nói đó. Đợi khi đám cưới xong, em tìm ngay chị hỏi xem thế nào thì ngã ngửa biết được Định vừa vỡ nợ, anh ta ham cờ bạc thua cả tỷ đồng. Không những thế, trong lúc chuẩn bị cưới hỏi cùng em, anh ta vẫn ăn nằm với cô gái khác tới có thai ngay trước ngày kết hôn. Đó chính là lý do khiến nhà Định chuẩn bị đám cưới qua loa cho có lệ.
Quá bất bình vì lối sống của em trai, không kiềm chế được lại cũng thương em dâu cùng phận phụ nữ như mình nên trong lúc xúc động, chị đã nói cho em biết như thế:
Thấy em ngây người, chị ấy bảo:
“Em trai chị là kẻ chẳng ra gì, chị thương em nên nói để tùy em định đoạt cuộc đời mình. Quyết thế nào là do em”.
May là em chưa đăng ký kết hôn, tính cưới xong hôm sau mới ra phường làm thủ tục cho được ngày. Vậy là chẳng chần chừ, em ôm váy rời khỏi nhà chồng ngay lập tức.